Mùa đông năm ấy... ở một thị xã nho nhỏ Trung du nằm Miền bờ sông Thương.
Tại đây, bao nhiêu kỉ niệm của tuổi thanh niên đã làm Kiên xốn xang...
Ngày ấy anh vừa tròn hai mươi tuổi. Trường anh dạy học có một cô gái là học sinh mới chớm tuổi mười sáu. Cô có đôi mắt đen lay láy. Đôi mắt ấy đã làm xiêu lòng đám con trai và biệt danh Tú mắt huyền có từ đấy. Khi nghe tin thầy Kiên vào bộ đội, mới đầu cô không tin. Bởi vì giáo viên của trường còn ở cả đấy.
Nhưng cái Phượng, cái Thùy bạn cùng lớp với cô đều quả quyết rằng thầy giáo đã vào Vệ quốc đoàn, rằng đã trông thấy tận mắt thầy mặc quần áo Vệ quốc đoàn màu xanh lá cây, đầu đội ca lô đính sao trơn, thầy đóng quân ở gần chùa Hoà Yên... Cô lẳng lặng tìm đến những nơi có bóng anh Vệ quốc. Cô đã đến chùa Hoà.
Yên, sư cụ nói - Chùa này chính quyền sẽ chọn làm nơi chữa chạy thương binh thôi. Cô lại đi tìm nơi khác. Cho đến một buổi sáng gió rít u u cô đi qua trước cổng Ty Liên kiểm Việt - Pháp.