1. Vỡ mặt trận Huế
Sau 50 ngày đêm chiến đấu vô cùng anh dũng và ác liệt, ngày 6.2.1947 mặt trận Huế vỡ. Đội Thiếu niên Trinh sát thành phố cũng vỡ theo. Đứa thì chạy về nhà, đứa thì chạy lên Nguyệt Biều, Lương Quán, đứa thì chạy qua Văn Thánh, Kim Long. Tôi thì chạy theo một số các anh ở tiểu đoàn 18 vượt cầu Bạch Hổ, qua bờ bắc sông Hương, đến cửa Chánh Tây, dọc theo đường số 1 đi về phía cầu An Lỗ.
Dọc đường số 1, người chạy giặc nối đuôi nhau về phía bắc, người gánh, kẻ khiêng, xe đạp, xe bò, xe ngựa chở theo đủ thứ và cũng vứt lại đủ thứ nồi niêu xoong chảo, quang gánh, chén bát ngổn ngang trên mặt đường.
Đến cầu Hiền Sĩ thì rẽ trái, qua An Đô, Phú Ô lên Cổ Bi, Lại Bằng rồi đi đò ngược sông đi đến làng Trò. Ở đây rất nhiều cán bộ, bộ đội, kho tàng, công xưởng đã được sơ tán lên từ trước, trong đó có khẩu sơn pháo 75 ly đã bị bể nòng, là khẩu đại bác lớn nhất và duy nhất của cả mặt trận Huế, chúng tôi thường gọi là “ông già bảy lăm”, bây giờ đang nằm đó chuẩn bị chôn cất để “cự"không bị rơi vào tay giặc sau khi đã hoàn thành...