Đọc bản thảo của Tuyển Tập Đào Khê, tôi bị xúc động khi gặp bài "Chân không". Tác giả kể lại một quãng đời niên thiếu nghèo khổ của mình, sinh ra và lớn lên bên những cánh đồng châu thổ sông Hồng, những mảnh ruộng bé nhỏ phân mảnh như những mảnh đời hâm hiu ngày tháng tối tăm, tác giả đã đi qua kiếp nghèo trong cái hồn nhiên chân chất, đi qua cái oi bức của mùa hè và cái lạnh giá khắc nghiệt mùa đông, đôi "chân không" bước qua mọi nẻo đường rong choi và lao động, cái lao động khốn khó của con nhà nghèo vùng quê Bắc bộ. Hồi ức đó làm nền sinh động cho những bước đường dọc ngang sau này, dẫu có đi qua năm châu bốn bể, Đào Khê vẫn giữ những kỷ niệm dấu yêu ngày ấy, vẫn đôi "chân không" ấy tiếp nối từng bước chân..
Có thể vì cùng cảnh ngộ và cùng noi sinh trưởng, nên tôi đã cám nhận thấm thìa những gì Đào Khê chia sẻ. Nhưng những gì Đào Khê viết thì không chỉ là một hồi ức về kiếp nghèo và một vùng quê khốn khó...