Tôi gặp Nguyễn Chí Vịnh lần đầu vào năm 1983, khi cậu ấy mới tốt nghiệp Trường Sỹ quan Thông tin, còn tôi đang chỉ huy một sư đoàn chiến đấu ở Campuchia. Cậu ấy tới tìm tôi để trình bày nguyện vọng được sang công tác tại chiến trường. Đây là nguyện vọng chính đáng, nhưng tôi không phải là người đưa ra quyết định, mà ở lãnh đạo cấp cao. Vịnh sau đó không về đơn vị tôi, mà được phái sang đơn vị Tình báo Quân sự ở Campuchia, Đoàn 817 thuộc Cục 2, Bộ Quốc phòng.
Đến năm 1995, tôi đảm nhận cương vị Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và một thời gian ngắn sau đó (năm 1997) là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tôi thường xuyên làm việc với anh Ba Quốc, khi anh là Cục trưởng Cục 12, Uỷ viên Ban Chỉ đạo Tổng cục II. Con người này đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc, đó là chỉ sống chết với nghề tình báo, một người chuyên nghiệp. Nhưng hơn cả, đây là một con người có lý tưởng và nghiêm túc đến mức khắc nghiệt đối với công việc. Không ít lần tôi chứng kiến anh Ba Quốc nói ngược với cấp trên, trong đó có cả tôi.
Cũng trong thời gian ấy, tôi được chứng kiến mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới, giữa thầy và trò của anh Ba Quốc với Nguyễn Chí Vịnh. Có thể nói đây là một mối quan hệ mẫu mực của một cán bộ cao cấp của Quân đội với một sỹ quan cấp dưới.
.......