Mắt xanh tóc đen

MẮT XANH TÓC ĐEN

Tác giả: Marguerite Duras
Nơi xuất bản: Hà Nội
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội
Năm xuất bản: 2008
Lĩnh vực: Văn học
Số trang: 183
Lượt xem: 0

Giới thiệu

Có lẽ hình tượng chàng trai mắt xanh - tóc đen chỉ là cách gọi cái ý niệm chung nhất của nhân thế, ý nghĩa cuộc đời, tình yêu, tình dục... Tất cả những gì mà con người khát khao kiếm tìm. Đôi khi tưởng là nắm bắt được... Và nếu cái tình yêu (nói đúng hơn là tình dục) ấy có khả thể đi nữa. Nếu chiếm hữu được người phụ nữ - biểu tượng của cái Đẹp và cái xấu xa - mà vẫn thiếu vắng Tình yêu thì căn bệnh chết sẽ xuất hiện.

"...Mặt trời đang lên sát biển.
Một mảng nắng xuất hiện ở chân tường, nó lọt vào từ dưới khe cửa, nó to bằng một bàn tay, nó rung rinh trên tảng đá trên tường. Mảng nắng tồn tại gần vài giây. Nó đột ngột biến mất, nó tách khỏi bức tường bằng vận tốc riêng của nó, vận tốc của ánh sáng. Anh bảo:
- Mặt trời đã đi qua, nó đến và kết thúc giống như trong nhà tù vậy.
Cô đặt lại tấm lụa đen trên mặt. Anh không trông thấy gì nữa, không thấy gì trên khuôn mặt lẫn trong ánh mắt của cô. Cô khóc từng hồi nhẹ. Cô nói: Không có gì đâu, chỉ là xúc động thôi. Thoạt đầu anh dè chừng từ này, anh hỏi: Xúc động ư? Rồi anh phát âm trên chính đôi môi của anh không chút chất vấn, không mục đích: Xúc động.
Cô hẳn phải buồn ngủ rất muộn sau đó. Mặt trời đã lên cao trên nền trời mà cô vẫn còn chưa ngủ. Đến lượt anh ngủ, và say đến mức mà anh không nghe thấy tiếng cô bước ra khỏi căn phòng. Cô không còn ở đó nửa khi anh tỉnh dậy.
Anh ngồi gần cô, không chạm vào thân thể cô. Cô nằm ngủ duỗi dài người dưới ánh đèn. Anh nhìn sức mạnh tiềm ẩn trong vẻ mảnh dẻ, trong các khớp xương của cơ thể. Cô để anh một mình. Cô rất lặng lẽ. Mỗi phút giây trong đêm cô điều trong tư thế sẵn sàng ở lại căn phòng cũng như sẵn sàng bỏ đi, khi bị đuổi.
Anh đánh thức cô, anh yêu cầu cô mặc quần áo vào và đi đến dưới ánh đèn để anh nhìn cô. Cô làm theo. Cô đến góc phòng mặc quần áo, dưới cái bóng của bức tường sát biển. Rồi cô quay lại dưới ánh đèn. Cô đứng đó. Anh đang nhìn cô.
Trông cô trẻ trung. Cô đi đôi giầy thể thao trắng. Quanh thắt lưng là một chiếc khăn đen thắt hờ hững. Trên mái tóc đen cài một dải băng đô xanh sẫm cùng là màu xanh kinh khủng như màu con người trong mắt cô. Cô mặc chiếc quần soóc trắng.
Cô ở đó, trước mặt anh, anh biết rất rõ, cô sẵn sàng đứng đó trước mặt anh cả đêm. Anh không thể hiểu nổi cái khả năng chịu đựng tất cả những điều được Thượng đế an bài ấy đến từ đâu.
Anh hỏi cô có thường ăn măc như bây giờ không. Cô bảo là từ khi biết anh thì có.
- Thế này có vẻ làm anh hài lòng, nên em vẫn mặc những màu ấy.
Anh nhìn cô hồi lâu. Cô nói: Không, anh chưa bao giờ nhìn thấy cô trước buổi tối đó, trong cái quán café trên bãi biển. Cô lấy làm tiếc.
Cô cởi quần áo. Cô nằm dài ra ở chỗ của cô dưới ánh đèn. Cô có ánh nhìn man dại muốn khóc mà không hề biết, giống như ánh nhìn của anh vậy. Anh nhận thấy họ giống nhau. Anh nói cho cô biết thế. Cô cũng nhận thấy giống anh, họ cao như nhau, mắt cùng màu xanh, và tóc màu đen. Họ cười với nhau. Cô bảo: Và trong ánh mắt, ẩn chứa nỗi u buồn của một cảnh khuya.
Đôi khi chính anh lại vận quần áo vào giữa khuya. Anh đánh phấn mắt, anh nhảy múa. Anh tự tin mỗi khi anh không đánh thức cô. Thỉnh thoảng anh cài lên tóc dải băng đô xanh, thắt quanh eo chiếc khăn đen của cô..."

Cùng lĩnh vực