Hồn quê như ngọc

HỒN QUÊ NHƯ NGỌC

Tác giả: Trần Văn Tư
Nơi xuất bản: TP Hồ Chí Minh
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ
Năm xuất bản: 2010
Lĩnh vực: Văn học
Số trang: 151
Lượt xem: 28

Giới thiệu

NGƯỜI CUNG NỮ ÁO XANH: Quan Thượng thư Bộ Hình (đời Lê Thánh Tông) Trần Phong có bình rượu quí của người ở Kinh Bắc biếu, liền cho gọi Phan Tông Trinh là con nuôi của vị nội quan Hiền đến tư gia cùng chuốc chén. Trinh tuy chức nhỏ nhưng có tài thẩm rượu, mặt mũi sáng sủa, con mắt lúc nào cũng nhấp nháy tình tứ, nói năng rất khéo nên vừa lỗ tai người nghe. Rượu được một tuần, Phong bưng bát cơm gạo tám lên và một miếng vấp ngay hạt sạn trắng, liền nhăn mặt, phẩy tay áo lụa quát người hầu cho gọi kẻ nấu cơm. Sau tiếng “Dạ” nhỏ và thanh, một người con gái mặc chiếc áo lụa màu thiên thanh, gương mặt trái xoan, tóc dài ngang eo, dáng đi nhẹ nhàng, tha thướt, khép nép đứng cúi đầu. Phong lớn tiếng hỏi: “Sao lại là ngươi?”. Người hầu vội thưa “Dạ! Đây là con gái của lão đầu bếp mới ở quê lên thăm bố bị ốm, nấu cơm thay cho bố, xin đại nhân xá tội”. Trong khi quan Thượng thư quát hỏi thì Phan Tôn Trinh ngồi ngay để bên bàn rượu, tay cầm chén rượu giơ lưng chừng, miệng há ra không nhúc nhích , mắt hấp háy nhìn người con gái yêu kiều như vừa ở cõi tiên hiện xuống. Từ bữa ấy, Trinh nghĩ ngay ra một mưu kế và liền tìm cách hành động. Trinh biết Phong hồi trẻ là cựu thần của Lệ Đức hầu đời Lê Nhân Tông, lúc ấy Phong thường khinh miệt Tư Thành (tức Lê Thánh Tông sau này), nay tuy vẫn dùng Phong vì biết Phong có nhiều phe cánh trong triều, nhưng trong lòng vẫn rất ghét thói xu nịnh của Phong. Có lần Thánh Tông đã nói với Thượng thư bộ Lại Nguyễn Như Đỗ rằng: “Ta xem Phong ngoài mặt thì kiêu căng, trong bụng thì xu nịnh, nói năng rất khinh xuất. Đến như xiểm nịnh kẻ quyền quí thì lật đật như con lang già giẫm yếm xéo đuôi, liếm trôn trĩ của Đức Trung, hút mủ nhọt cho Nguyễn Yên, đó là những mưu kế sở trường để nên quan to của Phong đấy”. Trinh cũng biết Phong ban sớm thì hùa theo mọi người hặc tội Đức Trung, đến đem lại tới nhà Đức Trung để tạ lỗi của mình. Đức Trung là cha của Trường Lạc hoàng hậu, còn Yên là cậu của hoàng hậu. Phong xin làm thông gia với Yên, lạy ở ngoài sân suốt ngày, Yên mới gả cho. Trinh nhiều lần lân la đến nhà Phong, qua gia nhân cũng đã biết khá nhiều điều về người con gái áo xanh. Nàng tên là Nguyễn Mai, quê ở trấn Sơn Nam hạ, nhờ cha làm đầu bếp ở kinh đô nên cũng được học hành đôi chút, từ nhỏ đã mơ ước sau này…

Cùng lĩnh vực