CON TÀU MV LẠCH TRAY LẶC LÈ mang cái bụng bầu chứa 10.000 tấn đường cát nằm ườn đã hơn chục ngày trời tại phao số Bảy cảng Sài Gòn, chờ đi Morocco để đẻ. Nhưng cái ruột nó lại lép kẹp không thể đủ năng lượng vượt qua quãng đường dài hơn một phần tư vòng trái đất. Thuyền trưởng Định fax báo cáo công ty:
“Tàu đã xong hàng, xin cấp dầu gấp để kịp chạy tàu”.
Cấp trên fax lại:
“ Chờ . ”
Định fax sáng kiến của mình:
“Đề nghị cho mua thêm dầu trên đường qua Singapore vì rẻ hơn!”.
Cấp trên bảo:
“Không”.
Định giải toả mình bằng bức fax:
“Mỗi ngày đợi, hao phí ngày tàu năm ngàn Mỹ kim, xót quá”.
Cấp trên như rút được tâm can thuỷ thủ:
“Lệnh cấm buôn lậu rất chặt chẽ”.
Thuyền trưởng Định buồn rầu, không hiểu vì lợi ích của ai? Và lợi ích nào lớn hơn?...