Năm ấy, ngành điện bị “sao quả tạ” giáng xuống ba lần, đầu năm là vụ tăng giá điện gây ồn ã, sau đó là vụ thiếu điện nghiêm trọng của các tỉnh phía Bắc, Công nghiệp thì tê liệt, dân sinh thì ngáp dài, ngáp ngắn chờ mưa, rồi đến vụ công tơ điện tử (các phía Nam gọi là điện kế điện tử) chạy phi mã ở Công ty Điện lực Thành phố Long Giang (Công ty Điện lực Thành phố); ba lần đó tôi đều chứng kiến, nhưng đến lần thứ ba thì tôi bị rơi đúng vào vòng xoáy đó. Hôm nhậu với mấy thằng bạn thân từ thời học phổ thông, thấy tôi mới từ cái vòng xoáy đó chui ra, lại nghe tin tôi có gặp được bạn gái, thiên tình sử có hạng bọn chúng tíu tít chất vấn:
- Hỏi thật nhá, trong cuộc này, cậu gặp Phương Nhung được mấy lần? Chúng nháy mắt với nhau, hỏi tôi về chiều sâu của các cuộc gặp đó.
- Ba, bốn lần gì đó - tôi giờ ba ngón tay và hào hứng kể - nó cũng là một con đường vòng, hời hợt, dữ dội có đáng yêu cũng có. Bây giờ gặp lại, nàng đã có 2 con, hai con trai các cậu ạ...