Với tôi, thi ca là nơi ẩn náu tâm hồn mình,ẩn náu những cảm xúc, ẩn náu lý trí, thi ca “cứu rỗi” phần còn lại của cuộc đời. Nếu không có thi ca con người về đâu? Vật chất là vô cùng, đôi khi nó trở thành vật cản của tâm hồn, nó trống rỗng, vô nghĩa ...
Khi người ta thuộc làu những câu thơ bất hủ của Nguyễn Du, người ta vẫn thơ vào mình. Nguyễn Du còn mãi, tâm hồn ông còn mãi. Mọi thứ đều phù du, mọi thứ theo thời gian mà tàn lụi. Nhưng phần còn lại của cuộc đời lại là thi ca.
Một dân tộc trân trọng thi ca là một dân tộc đáng kính! Một tâm hồn yêu thi ca thì cái thiện luôn chiến thắng ...
Thi ca là ẩn dụ, là tưởng tượng, sức tưởng tượng của nhà thơ giống như sự vô biên của vũ trụ. Đôi lúc thi ca dự báo, tiền định cái kiếp người buồn vui năm tháng. Viết bao nhiêu cũng chưa đủ, yêu bao nhiêu cũng chưa vừa ...