TIẾNG CHIM LẺ BẠN:
Đêm đã khuya, tôi với anh vẫn còn ngồi bên mâm cơm. Trên mâm, những đĩa thức ăn vẫn dây ăm ắp. Các món ăn tuy không phải là của ngon vật trên đời, nhưng nó cũng là những món ăn dầu bảng của miền quê này. Hơn nữa, Nhung đã tất bật cả buổi chiều băm băm chặt chặt rồi xào, rồi nấu, để có được một bữa cơm tươm tất, chứ không dám nói là thịnh soạn. Vậy mà cả anh và tôi vẫn chẳng đụng đến. Bên cạnh chúng tôi đã có mấy chiếc vỏ chai nằm lăn lóc. Tôi và anh chỉ có uống rượu. Khi thì chúng tôi chạm chén uống dồn dập. Khi thì nhâm nhi nhấm nháp từng tí. Như để cố tận hưởng cái vị cay cay, nồng nồng thơm thơm của cái men rượu được chưng cất từ những hạt gạo trắng ngần mà chỉ riêng vùng này mới có. Rượu vào, anh em tôi thi nhau nói chuyện. Chuyện cũ chuyện mới…