Vương tử bị bỏ rơi,
Ngọc Hoan ngậm bồ hòn làm ngọt;
Gái quê được chiều chuộng,
Thị Huệ nhờ mưa móc nên vinh.
Chúa lại đi rước một con kỹ nữ về định cho làm phi tần. Không được! Không thể có chuyện đó được. Một số quan lại đã vội tung hô: ả là con nhà thế phiệt, dòng dõi khoa cử. Thế phiệt cái gì? Nghe đâu, bố đẻ của ả là một tên đầu trộm đuôi cướp. Như thế thật là quá đáng lắm, không còn biết gì là sỉ nhục nữa. Ngọc Hoan chạy ra chạy vào, tức lồng tức lộn. Nàng đã kêu lên Thái hậu Ngọc Diệm. Thái hậu thì cứ lừng chà lưng chừng không quyết đáp. E là Thái hậu cũng đã ngả theo lũ họ . Không được! Gì thì gì, nàng phải cho vụ này sáng tỏ, cháy nhà ra mặt chuột.