Có những bài viết, ông Sơn viết trong mấy năm vì chưa hài lòng với những gì đã làm. Có lẽ ông cũng chưa khi nào hài lòng với những nơi mình từng đi, với những gì mình đã có. Người cầu toàn và luôn đi tìm cái tuyệt đối này đinh ninh cái đẹp nhất là cái chưa nhìn thấy, đỉnh núi cao nhất là đỉnh núi chưa qua, tác phẩm hay nhất là tác phẩm chưa chạm đến.
“Đa mang một cõi lòng không yên định” là chữ của Chu Văn Sơn viết về Xuân Quỳnh, nhưng cũng chính là hình ảnh của ông. Trạng thái này khiến nhà phê bình luôn trăn trở đi tìm cái đẹp, và rồi nhiều khi thất vọng vì cuộc đời vốn không như ông hình dung và mong muốn.
Nếu yên ổn với những gì mình đạt được, đã chẳng làm nên một Chu Văn Sơn như bạn thấy trong cuốn sách này.
- Nguyễn Vân Anh -