Có một nhà sử học thời trẻ mơ ước một ngày nào đó sẽ viết về cuộc đời thực của Đuyma. Nhà sử học đó là G.Lơnotrơ. Điều làm tôi hôm nay xúc động là con gái ông lại khơi dậy thời tuổi trẻ của Alecxăngtrơ Đuyma bằng một cuốn truyện đặc sắc.
Trong ký ức tôi hai tên tuổi đó gắn liền với nhau. Khi tôi mới mười một tuổi, ông nội cho tôi những cuốn sách đầu tiên về Alecxăngđro Đuyma. Tôi vừa cắt ruột thừa, phải nằm nghỉ dài ngày. Tôi nhớ lại những cuốn Bá tước Môngtơ Critxtô ông nội đặt trước mặt tôi. Tôi để hàng tuần đọc chúng, mỗi ngày một cuốn mà có đến sáu cuốn.
Khi người ta tìm được Đuyma thì không rời ông nữa. Mỗi lần người ta hỏi tôi muốn tặng phẩm gì trong ngày lễ, sinh nhật ... tôi trả lời: truyện của Alecxăngrợ Đuyma. Qua lời căn sống động, tôi nhận ra lịch sử không phải là vật thể bất động mà có thể làm sống lại bằng tài năng, bằng thiên bẩm. Về sau tôi có sự thích thú mới: Đuyma là lịch sử nhưng cũng là tiểu thuyết. Tại sao đọc lịch sử mà không là tiểu thuyết? Lúc đó tôi khoảng mười lăm tuổi, tôi tìm tòi và phát hiện ra Lơnôtrơ.