Quay lại

Anh là vị tướng ở tầm chiến lược

Anh Sáu Nam phụ trách hướng Tây Nam. Tôi và anh Lê Trọng Tấn phụ trách hướng Bắc đánh vào Sài Gòn. Anh Sáu không phát biểu ý kiến, nhưng anh thấy tôi ngại không báo cáo nên anh bảo - Chúng ta là người - được Đảng giao cho một khu vực chiến trường. Tình hình ta phải nắm cho được và báo cáo thật đúng. Bám chiến trường thì chết cũng phải bám.

Tôi học anh ở điểm tôn trọng sự thật; một con người có suy nghĩ độc lập, dám chịu trách nhiệm, và có tính sáng tạo. Hồi ở Miền, anh Nguyễn Chí Thanh nói: "Ở đây có hai ông tướng chiến lược là Hoàng Văn Thái và Lê Đức Anh, còn tướng giỏi đánh chiến dịch là Trần Văn Trà, Hoàng Cầm". Tháng 3-1964, khi vào chiến trường Nam Bộ, anh bảo tôi: "Cậu làm sao tập hợp tình hình Sài Gòn - Chợ Lớn báo cáo mình nghe". Như vậy, ngay từ những ngày đầu đặt chân, anh đã nghĩ tới chiến trường trọng điểm. Từ Bình Giã chiến thắng trở về, anh đã chỉ đạo công tác chuẩn bị đánh Sài Gòn - Chợ Lớn. Lúc đó ta và địch đang trong Chiến tranh đặc biệt.

Gianxơn Xity: Anh chỉ huy đánh tiêu hao lực lượng Mỹ bằng lực lượng phân tán chứ không phải tập trung, bằng chiến thuật du kích, nhưng có sử dụng một lực lượng chủ lực cơ động để đánh tiêu diệt khi quân địch tạm dừng trong hành quân dã ngoại.

Đợt 1 Mậu Thân, anh phụ trách cánh quân từ hướng Tây Nam đánh vào Bình Chánh tới ngã tư Bảy Hiền trong nội đô Sài Gòn. Tới Chiến dịch Hồ Chí Minh anh lại được giao phụ trách hướng Tây Nam, cắt đứt quân địch ở lộ 4 rồi từ vùng đồng nước Long An đánh vào nội đô. Rõ ràng ở chiến trường gian khổ, đến thời điểm quyết định, thấy cần hy sinh thì anh và đồng đội sẵn sàng hy sinh tính mạng cho sự nghiệp.

Đó là khi tôi ở gần anh. Còn khi ở xa là giai đoạn anh xuống Khu 9. Khi ký kết Hiệp định Paris, Trung ương có cử cán bộ vào nói có Hiệp định là ta có cơ sở pháp lý, nay đấu tranh chính trị để thi hành... Còn ở Khu 9 anh đã cùng anh Võ Văn Kiệt và Đảng uỷ Quân khu kiên quyết tổ chức đánh trả hơn 75 tiểu đoàn cùng kế hoạch "Tràn ngập lãnh thổ" của địch, giữ và giải phóng cả một vùng rộng lớn Chương Thiện - Cần Thơ. Điều đó thể hiện anh Sáu luôn xuất phát từ thực tế chiến trường.

Tôi thấy ở anh Sáu có những ưu điểm rất cơ bản của người lãnh đạo cách mạng. Còn đôi chuyện người ta đồn thổi là những chuyện nhỏ nhặt, râu ria không đáng kể. Những phẩm chất cần thiết của một cán bộ lãnh đạo cách mạng thì ở anh có đủ.

Giải phóng Phước Long, công là công chung nhưng người trực tiếp chỉ huy chiến dịch là anh Lê Đức Anh, vì thời điểm đó hai đồng chí Phạm Hùng và Trần Văn Trà đang ra họp Trung ương. Còn ở chiến dịch Bình Giã, anh vào đến Bộ chỉ huy Miền là tháng 4, đến tháng 11-1964 nổ ra trận Bình Giã. Lúc đó anh có ý kiến thế nào thì tôi không nắm được. Lúc tôi đi chuẩn bị Bình Giã, ở nhà đã hình thành các tiểu đoàn mũi nhọn và kế hoạch huấn luyện các tiểu đoàn mũi nhọn. Phương châm là "Mũi thật nhọn, đuôi thật dài". Trước đó đã tổ chức lại chiến trường thành năm phân khu; bố trí lại lực lượng; huấn luyện bộ đội theo tình hình mới. Trong đó anh Sáu có vai trò lớn - vì từ hồi chống Pháp anh Trà làm Tư lệnh, anh Sáu làm Tham mưu trưởng. Hai anh thuộc địa hình Nam Bộ như thuộc lòng bàn tay mình.

Mậu Thân 1968 ta hy sinh nhiều. Có những nơi ém quân bị lộ, trực thăng nó quần và thả lựu đạn, bộ đội hy sinh rất nhiều. Năm tiểu đoàn mũi nhọn huấn luyện xong đưa vào phân tán nằm sát vùng ven. Riêng Trung đoàn 16 ém sát sân bay Biên Hoà (đồng chí Lực, Trung đoàn trưởng được phong Anh hùng) đã bị lộ nên hy sinh nhiều lắm. Vũ khí đưa dần vào bằng ghe thuyền, xe đò (chuyện này hỏi đồng chí Tư Chu rất rành) và lợi dụng đám người Hoa buôn bán.

Năm 1967, tôi bị bệnh nặng. Các anh định chở máy bay ra Hà Nội. Anh Sáu bảo: "Cậu ra Hà Nội gặp anh Song Hào nói kỹ chuyện của mình (chuyện vợ con) cho anh Song Hào nghe". Phải tin lắm anh mới nói vậy. Một lần, 5 giờ sáng hôm đó, tôi lên giao ban, anh đang tập thể dục, hỏi tôi tình hình có gì đặc biệt? Tôi bảo có cái báo cáo của Lê Xuân Lộc đề nghị kỷ luật Trần Minh Tâm vì quan hệ bất chính. Anh hỏi - Ý kiến của Tác chiến? Tôi lự xự. Anh hỏi thằng này đánh giặc được không? Tôi bảo - Được Anh liền nói - Thế thì ta cần người đánh giặc chứ không cần thầy chùa. Cậu điện xuống là lần này tha, lần sau còn vi phạm thì kỷ luật nặng.

Năm 1975: Hướng Tây Nam là Đoàn 232. Đầu tiên Tư lệnh là Năm Ngà, Chính uỷ là Trần Văn Phác, tôi làm Tham mưu trưởng. Khi hình thành Chiến dịch Hồ Chí Minh thì cấp trên rút anh Năm Ngà và anh Trần Văn Phác về Miền, anh Sáu Nam được giao chỉ huy hướng này. Lúc này lực lượng tương đương quân đoàn tăng cường. Nếu không phải là thế đánh của Tổng tiến công thì ta bị tiêu diệt vì đội hình phơi hết trên địa hình trống trải. Máy bay địch lúc đó chỉ còn lo chạy, nếu không thì ta khó khăn lắm. Xong chiến dịch, lên tập trung tổng kết ở Đà Lạt do ông Lê Đức Thọ và anh Văn Tiến Dũng chủ trì. Tôi bảo, lần đầu tiên chúng tôi có pháo, tăng và cao xạ triển khai ở đồng bằng. Nếu không phải là thời cơ này thì không thể thực hiện và tồn tại được. Bỗng nhiên tôi thấy mình dốt quá vì chưa hề nghiên cứu cách triển khai lực lượng chiến đấu ở vùng đồng bằng sông rạch…
 

Đại tá Vũ Ba (Trần Đông Hưng)
Sách Bảo vệ, xây dựng và đổi mới đất nước